Nỗi buồn hoa phượng
Thứ sáu, 13 Tháng tư 2012 lúc 01:17
Ngày ấy tôi vừa được nghỉ hè sau những ngày thi cuối kỳ vất vả, cả
trường chúng tôi ai cũng sợ môn "thương phẩm" của Thầy Sửu.Quê tôi ở
vùng đồng bằng sông Hồng có cái gò Đấu Đong Quân là cao nhất tỉnh (cao
18m) và cái gò đó cũng ở ngay thôn tôi.Khi về đến nhà,mẹ tôi bổ dưa hấu
cho tôi ăn,ôi cái mùi dưa hấu quê tôi sao nó ngon thế thơm đậm đà ngọt
lịm,ăn như có "cát" trong miệng ,nhai xong cứ ngậm trong miệng không
muốn nuốt,vì nuốt thì mất đi cảm giác thơm ngon...và đến tận bây giờ tôi
vẫn còn thấy thoang thoảng mùi thơm của dưa hấu.Tôi đang ăn dưa thấy
tiếng đàn ghi ta và tiếng hát nghe não ruột não gan của bài hát "Nỗi
buồn hoa phượng" .Đó là tiếng hát của thằng em con ông chú họ..Thằng
này nó hát hay đàn cũng giỏi, nó thường được mời đi hát ở các đám cưới
hỏi và sinh nhật,tiệc tùng...
Mẹ tôi nói" ông Vương xích chân thằng Bình
vào cột, cấm không cho nó yêu con bé ở Thái Bình,tí nữa con sang thăm em
và thưa chuyện với chú Vương, con à.. Tôi vâng lời,rồi tôi cầm cả nửa quả
dưa mang sang nhà chú ,tôi biết chú rất quý tôi hay lấy tôi ra làm
gương cho các em trong họ .Thằng Bình đầu quấn băng,chân vẫn bị xích vào
cột nhà, tay cầm đàn miệng vẫn nghêu ngao hát bài "Nỗi buồn hoa
phượng".Thằng Bình gật đầu chào tôi,thím Vương ngồi ở dưới bếp thấy tôi
đến thím vội lau nước mắt đi lên trên nhà..Tôi đặt mấy miếng dưa mời thím
và hỏi chú đi đâu ạ.Thím bảo ông ấy không ăn cơm và đi quanh đâu đó.Tôi
mời dưa nhưng chẳng ai buồn ăn ,Thím bảo cứ để dưa ở trên bàn lúc khác
ăn.Thím Vương kể ,thằng Bình yêu cái Phượng quê nó ở Thái Bình,nhà nó
đông anh em nhưng mà nghèo,bố bỏ nhà đi lấy vợ hai,.. cái Phương không
phải là cô gái xinh đẹp đẽ gì nhưng khỏe mạnh và ngoan ngoãn khéo léo và
hát rất hay .. vì thế thằng Bình rất thích..
Sáng nay cái Phượng đến
chơi ,ông Vương không tiếp,thằng Bình nói xẵng mấy câu ,ông Vương mắng
chửi thằng Bình,thằng Bình cãi lại thế là ông Vương hô các con bắt thằng
Bình trói lại.... xích chân vào cột không cho đi đâu.Nhà ông Vương 7,8
người con có mấy người ủng hộ ông Vương , còn lại mấy người không chấp
nhận cách sử lí sự việc của ông bố .,Chúng nói bây giờ là thời buổi nào
mà cấm đoán con cái yêu đương ,...chúng có quyền yêu ai chúng muốn. .,Ông
Vương thì đưa ra cái lí là tự do yêu đương ,nhưng cũng có chừng có
mực,không phải muốn thế nào cũng được.phải có sự dẫn dắt chỉ đạo của cha
mẹ,chúng mày trẻ người non dạ chỉ thấy cái bề nổi (hát hay) mà không
biết cái không cơ bản,thiếu hụt của cái Phượng (thiếu học hành và giáo
dục của gia đình và nhà trường..)Thằng Bình nói chúng nó lấy nhau,sướng
chúng hưởng mà khổ chúng chịu.Ông Vương nói,lựa chọn mà sai lầm thì nỗ
lực là vô nghĩa,Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực...
Bà Vương rất ưng cái
Phượng nhưng bà sợ ông Vương không dám ra mặt vui vẻ tiếp đón cái
Phượng.Mấy đứa con gái cũng rất quý chị ,chúng làm đủ cách đủ trò để cái
Phượng vui lòng...Khi ông Vương hô các con trói thằng Bình cái Phượng
cứ quỳ dưới chân ông Vương xin tha cho người yêu.nó nói "Bác ơi! nếu bác
thông cảm thương chúng con, cho chúng con nên vợ nên chồng ,nếu không
thể được thì cháu xin bác hãy tha cho anh Bình đừng vì cháu mà hai bố
con mất đi tình cảm"Nó quay sang thằng Bình nói"Anh Bình ơi!,thôi kiếp
này chúng ta không được sống bên nhau chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau
và cũng còn nhiều cách để chúng ta gần nhau mà,.Anh Bình ơi,anh quỳ
xuống xin lỗi bố đi,đừng vì em mà bố con bất hòa anh thành đứa con bất
hiếu .Em cũng không muốn kết bạn với người con bất hiếu.Em tưởng lần này
sang thăm anh chúng ta bàn cho ngày ăn hỏi,ngày cưới xin....Ai ngờ đâu
đây cũng chính là ngày chia xa mãi mãi .anh Bình ơi.Nói xong cái Phượng
chạy đến ôm thằng Bình khóc nức nở,thằng Bình chân bị xích ôm cái Phượng
khóc mà mặt nó tái nhợt đi,bà Vương thương các con quá cũng chạy vào ôm
hai đứa khóc nghẹn ngào... Rồi những đứa con gái cũng chạy vào ôm mẹ ôm
anh,chị khóc như đứt từng khúc ruột,,,làm cho những người hàng xóm cũng
nước mắt ướt tràn mi.Nhìn cảnh đó không ai kìm lòng được.,người nào cứng
cỏi ,sắt đá cũng phải dấu mặt đi lau vội những giọt nước mắt không thể
nào giữ lại trong người ,còn đa số mắt người nào cũng đỏ hoe...
Lúc đó không biết ông Vương ở đâu đi ra và nói một câu lạnh
lùng"thôi ca xong câu cuối của bài ca vọng cổ chưa?"Nếu xong rồi thì
giải tán,không lấy được người này thì lấy người khác,ở đời thiếu gì
người đẹp người tôt".Nói xong ông lấy xe đạp đi đâu đó Mọi người rời
nhau ra .. Cái Phượng lần lượt ôm chặt từng người để chia tay,thấy hành
động và lời của ông Vương ,mọi người hiểu lần chia tay này cũng có thể
là lần cuối.Vì nhà cái Phượng ở mãi Thái Bình cách nhau hơn 50 km,phải
qua con sông Luộc.nước đỏ ngầu chảy cuồn cuộn quanh năm .Nhà cái Phượng
không có xe đạp phải đi mượn, mà muốn đến chơi vào buổi sáng là phải đi
từ lúc 2,3 giờ sáng,chơi với người yêu rồi còn phải lo quay về trả xe
cho người ta
Khi Phượng ra giữa sân ,Bình gọi to "Phượng,ơi",Phượng dừng lại
nhìn sâu vào trong nhà chỗ Bình đang đứng,mặt méo xệch đi ...Nó chạy vội vào
ôm lấy cổ thằng Bỉnh rồi gục đầu vào vai Bình khóc nức nở.Cái Phượng
nói "em về lần này không biết bao giờ mấy được sang thăm anh,anh ơi,thôi
chúng mình chia tay anh nhé ,Anh Bình ơi,sao đời em luôn có những
chuyện buồn thế này..Ông Trời ơi ,sao con khổ thế ,không biết lúc nào
mấy hết khổ đây"Đầu tóc cái Phượng rối tung,nước mắt nước mũi chảy dàn
dụa,chân đi thất thểu,một bên có dép một bên không,nó cũng không hề chú ý
đến hình thức tối thiểu của một đứa con gái đến chơi nhà người yêu.Khi
Phượng ra đến cổng thằng Bình gọi to ba lần "Phượng ơi,Phượng ơi,Phượng
ơi".Rồi bất ngờ thằng Bình lao đầu vào cái cột.Tiếng la thét trong nhà
,mọi người chạy dầm dập vào ,tiếng kêu khóc của bà Vương,của các em
gái...Rồi tiếng quát không cho cái Phượng vào trong nhà,tại nó ,tại nó
thằng Bình mấy tự tử.Cái Phượng vội bỏ xe chạy vào nhà nhưng không ai
cho vào ,mấy thằng anh em của thằng Bình ra quát mắng và đổ lỗi cho cái
Phượng,vì nó mà thằng Bình tự tử.Cái Phượng nhìn thấy thằng Bình đầu
chảy máu,người tái nhợt,chân tay buông thõng không còn cử động được
nữa.....
Thực ra thằng Bình lao đầu vào cột nhưng thằng em nó đứng gần đó
đã gạt thằng Bình ra ,thằng Bình bị mẩu đinh ở cái cột làm rách thịt và
chảy máu,nhưng cú lao đầu cũng mạnh làm thằng Bình ngất đi....Lúc thằng
Bình "tự tử" khoảng 10 giờ sáng,lúc tôi sang chơi là khoảng gần 12 giờ
trưa rồi thằng Bình chỉ khoảng 10 phút sau là nó tỉnh hẳn....Ông Vương
đi ăn giỗ ở làng bên mang cả chìa khóa khóa chân thằng Bình nên không mở
khóa cho thằng Bình được,đến lúc tôi sang thì ông cũng vừa về. Tôi thưa chuyện với Chú ,và xin chú chìa khóa mở khóa cho Bình.Khi được
mở khóa ,thằng Bình lấy xe công nông(loại xe chở vật liệu xây dựng) đi
đâu đó.Khi thằng Bình đi được một đoạn ông Vương nói với tôi "nó lại
đuổi theo con Phượng đấy".(viết tiếp)
Khi Bình lái xe công nông đuổi theo Phượng đến bến đò Triều Dương
thấy nhiều người đang đứng ở bến đò chỉ chỏ ,bàn tán..... linh tính mách bảo
có chuyện gì không hay đã xảy ra với Phượng.Bình dừng xe lao nhanh
xuống bến hỏi vội những người đứng đó họ nói "Lúc nãy có cô gái lao đầu
xuống sông tự tử".Bình tái hết cả mặt,và hỏi "cái xe đạp đâu"? người ta
chỉ cái xe của cái Phượng để lại,Bình nhìn thấy cái xe vội gào lên
"Phượng ơi" Rồi cứ thế thằng Bình chạy về phía hạ lưu.Người làng đi buôn
đi bán qua bến Triều Dương biết chuyện về thông báo cho gia đình ông
Vương..Thế là hầu như nửa làng kéo nhau ra bờ sông Luộc tìm kiếm thi thể
cái Phượng.Ba ngày sau người ta mấy tìm thấy xác Phượng trôi cách bến
đò khoảng 8 -9 km .Gia đình ông Vương chung tay lo đám tang cho Phượng
mồ yên mả đẹp.Cũng là nhằm cứu vớt lại danh dự và muốn làm cho thằng
Bình nguôi ngoai đi. Nhưng sau đám ma cái Phượng thằng Bình cứ ôm cấy
đàn bập bùng bài hát "Nỗi buồn hoa phượng"nó không ăn gì ,thỉnh thoảng
uống nước .Hơn chục ngày sau nó không đi lại được miệng vẫn thều thào
gọi "Phượng Ơi""Phượng ơi"..Ông Vương vội đưa Bình đến bệnh viện ,..Tính
từ ngày cái Phượng chết đến ngày thứ 27 thì thằng Bình cũng trút hơi
thở cuối cùng.Nấm mộ của thằng Bình được các bạn nữ trường Cao đẳng Sư
phạm gần đó ,các bạn rất cảm động và phân công nhau ngày nào cũng có bó
hoa trắng đặt trên mộ của Bình và đủ 100 ngày.và từ đấy người ta đều gọi
mộ của Bình là "mộ trắng",khu mộ trắng,Người ta còn nói Bình rất linh
thiêng,đôi trai gái nào khó khăn không yêu được nhau,không lấy được
nhau,trục trặc,lỡ dở...v.v đến xin Bình giúp đỡ ....thì hầu như đều toại
nguyện.Sau này cả các em học sinh muốn thi đỗ cũng đến "xin " Bình giúp
đỡ....rồi cả cầu tài cầu lộc,con cái,buôn may bán đắt...tất tần tật
người ta đến lễ bái..cầu xin...người nói linh thiêng người nói
không..Rồi người ta nói mộ của Bình "kết"...ông Vương không dám bốc
mộ...cứ để thế rồi xây lên thành một ngôi mộ to hoành tráng...Mỗi khi về
quê thăm mộ ông bà,tổ tiên...tôi vẫn thường qua mộ em Bình thắp nén tâm
nhang...đứng lặng người nhớ về quá khứ.tiếng Bình hát bài "nỗi buồn hoa
phượng" lại ùa về trong tâm thức...nức nở...ai oán...đau thương...
Trời ơi ..đau quá ..cuộc tình
Mới 25 tuổi đời Bình lìa xa
Thế là tan nát cành hoa
Dâu , con cũng mất cửa nhà đau thương...