Ảnh minh họa,nguồn từ internet
Quê tôi có vợ chồng già
Năm con trai gái ...họ là giáo viên
Cấp một..lương chẳng mấy tiền
Ngày đêm khoai sắn... rau dền thay cơm
Các con học giỏi nhất vùng
Đại học tên tuổi ..họ cùng có tên
Một con đã chết vì tiền
Lần lượt năm đứa hỏi phiền đến đâu???
Trong làng ,..ngõ trước ..xóm sau..
Khắp nơi réo nợ...cúi đầu mà đi
Ông ra lệnh cấm:-"Không về "
Một năm ngày Tết thăm quê một lần
Năm sau ông bảo "Không cần "
Hai năm cho phép bước chân về nhà
Đứa lớn khi học đã qua
Nhanh chóng tìm việc cùng cha góp tiền
Các con thầm hứa cố lên
Học hành chăm chỉ đừng quên ơn Người
Gần Tết năm đó rất vui
Anh chị nhiều việc... ba mươi hẹn về
Đầu nhà ..năm đứa đứng nghe
Ơ kìa ...không phải ...lạ ghê thế này
Hỏi thăm cả bọn mới hay
Bố Mẹ đã bán nhà này từ lâu
Bây giờ Bố Mẹ ở đâu?
Chia nhau...nhanh chóng....mong cầu ..biết tin
Trời ơi ...hang đá ...tỉnh bên
Ông Bà khuya sớm tối đèn có nhau
Năm con phủ phục cúi đầu
Nấc lên...nghẹn tiếng ..ôm nhau ...khóc ròng
Mẹ cha đã cố ..hết lòng
Lo con ăn học ...chẳng mong đáp đền
Bán nhà lo trả nợ tiền
Thân già hang đá ...không phiền lụy con
Trên đời chẳng có gì hơn
Công ơn Cha Mẹ ..núi non nào bằng
Ông Bà giáo đã đưa bao lớp học sinh cập bến bờ tri thức mới..Ông Bà luôn được nhà trường và các cấp chính quyền khen ngợi,học sinh kính trọng và cảm phục..Đồng thời Ông Bà còn là tiêu biểu cho những người làm Cha Mẹ ,với đức tính hy sinh vô bờ bến cho con .Hàng năm ngày 20-11, ngày Tết, học sinh của Ông Bà dù công tác rất xa vẫn về thăm Ông Bà coi như người thân trong gia đình,Khi Ông rồi Bà mất rất nhiều người đã khóc tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng.Bây giờ ông bà đã mất từ lâu nhưng ngôi nhà là nơi tụ tập của các thế hệ học sinh ..họ gặp nhau kể về quá khứ và hiện tại